|
|
TỰ BẠCH

MỘT.
Nói về cái tôi dễ làm người ta… ghét (chủ nghĩa cá nhân mà!), nhưng vì “phải cởi mở lòng mình mới mong cởi mở lòng người” lại thêm thông tin còn trống trải nên viết vội vài hàng chữ này để được chia sẻ, cảm thông.
HAI.
Có nhà văn đã viết: “Tôi sinh ra đời với một ngôi sao xấu”, còn tôi – NHT – không đến nỗi bi quan, than thân trách phận như thế. Phải nói rằng tôi được diễm phúc sinh ra đời trong một gia đình nghèo nhưng thanh bạch, cần cù, lam lũ, lấy “thiện tối lạc” làm phương châm sống của tộc họ nhiều đời, lấy sự học làm “gia tài” để lại cho con cháu.
BA.
Tuổi thơ tôi có một khoảng thời gian sống êm đềm, hạnh phúc bên gia đình trong ngôi nhà tranh vách đất nhưng sạch sẽ , cao ráo – lũ lụt làm ngập mái hiên nhà hàng xóm nhưng cũng không sao vào ngập nền nhà tôi được – có Gò thị, Gò mốc… có bến sông Thao nước trong thấy đáy mà mỗi sáng mỗi chiều bọn trẻ như tôi hay đi bắt hến nấu canh.Ngày đi học vỡ lòng (mẫu giáo), làm học trò bắt đầu dùng viết bằng gai (dây) mây, gai (cây) chanh, giấy làm bằng tàu lá chuối, thầy cô là anh chị lớn đã biết chữ.Ngày đi học lớp năm (lớp một) trường làng, cách nhà hai, ba cây số khá cam go, muốn được học phải qua kì thi tuyển hai môn Toán, Chính tả. Môn Toán phải làm tốt bốn bài toán số cộng, trừ, nhân, chia và một bài toán đố có hai phép tính, tôi vượt qua dễ dàng. Môn Chính tả thầy giáo đọc cho nghe và chép là người Huế đã làm tôi lúng túng viết toàn dấu nặng, may là sửa chữa kịp thời.
Tuổi thơ tôi có một khoảng thời gian “dữ dội” – chiến tranh đã làm gia đình tôi li tán, nhà cửa đã bị bom xăng thiêu cháy, làng mạc đã bị chất khai quang hủy diệt. Trường làng mái tranh vách đất, có cây đa cổ thụ ở sân trường cũng bị san thành bình địa. Một mình ở lại với cha bám đất, bám làng, ăn ở, học tập dưới hầm địa đạo và luôn nhắc nhau “ “canh nông” đó cha, “đề pa” đó mẹ, “rè rè” đó con…” để bảo toàn tính mạng. Ngày ấy, hình ảnh người dượng hoạt động cơ sở một mình xông xáo chữa cháy, đi trong bom đạn cứu người tạo hình ảnh đẹp – như một thiên thần – trong tôi. Ngày ấy, người chú thứ chín – người hiền, hay dẫn tôi đi xem văn công biểu diễn đã bị bắt đày ra đảo ngọc. Chú đã không kịp trở về mà nay đã yên nghỉ tại nghĩa trang LS Phú Quốc. Ngày ấy, anh hùng LS, bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong một chuyến đi công tác đã ghé thăm gia đình bạn ở làng nhưng nay mới biết (qua nhật kí).
Tuổi thơ tha hương, vào trú trong xóm nghèo Phú Thọ ven Sài Gòn. Bạn đồng trang lứa, có hoàn cảnh cùng rời xa quê làm đủ mọi việc để giúp đỡ gia đình – có bạn đánh giày (vì gần Snack bar…), có bạn bán bánh mì, cà rem… May mắn tôi có khoảng thời gian được đi bán báo, được đọc (nhiều loại sách báo), được hướng dẫn (nhóm sinh viên học sinh yêu nước hoạt động nội thành), được học nhiều trường (Phan Sào Nam, Nguyễn Thái Bình, Hùng Vương, Đông Hồ, Nguyễn Thượng Hiền), mong sau này được dạy học, viết báo, viết văn…
BỐN.
Đang học năm cuối THPT, tôi được điều động làm Thầy, mà lại làm thầy cả những người lớn tuổi hơn mình, có địa vị xã hội hơn mình – thầy dạy BDHV và BTVH cho số CB – thanh niên thời gian trước do đi hoạt động chưa có điều kiện học nay cần hoàn chỉnh kiến thức.
Người ta hay nói: “Chuột chạy cùng sào mới vào Sư phạm”, với tôi, dạy học là một việc thực hiện ước mơ ngày nhỏ, tự đến và là thời cơ để rồi bây giờ đã là ba mươi bốn năm. Dạy một phải biết mười – ngoài dạy tôi cũng đã cố gắng học THSP, ĐHSP, QLGD… để biết – biết để dạy được các bậc học phổ thông theo chuyên ngành đào tạo – biết để có thể quản lí dạy học, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục.
NĂM.
Có nhà văn, nhà tư tưởng mong mình là một thầy thuốc, nhưng nghĩ thầy thuốc cứu được bao nhiêu mạng người?, rồi mong mình là nhà giáo, nhưng lại nghĩ thầy giáo cứu được mấy thế hệ?; còn nhà văn, nhà báo – nhất là báo mạng hiện nay?
Tôi không có tham vọng lớn lao, chỉ mong sau những năm tháng gắn bó với việc dạy học, quản lí giáo dục nơi (Tỉnh) Bác Hồ đã từng dừng chân dạy học – với biết bao vui buồn, sướng khổ… được tiếp tục gắn bó với con Người, vì con Người – cả hôm nay và mai sau.
Bình Thuận, hè 2009.
Nguyê`n Hu`u Tri' @ 10:00 21/06/2009
Số lượt xem: 3799
Từ Bắc Giang ghé thăm thầy.
Đọc lời tự bạch của thầy Thuận cảm phục quá!
Nguyê
u Tri' :Tôi không có tham vọng lớn lao, chỉ mong sau những năm tháng gắn bó với việc dạy học, quản lí giáo dục nơi (Tỉnh) Bác Hồ đã từng dừng chân dạy học – với biết bao vui buồn, sướng khổ… được tiếp tục gắn bó với con Người, vì con Người – cả hôm nay và mai sau.
Vĩ đại thật thầy ơi!
TVM chúc thầy có ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui.