|
|
Thức tỉnh
|
Nó nhớ hết tất cả ngày sinh nhật của những đứa bạn thân và không quên nghĩ ra những điều bất ngờ dành cho bạn bè. Nhưng nó không thể nhớ được và cũng rất ít khi để ý xem sinh nhật bố mẹ nó là ngày nào.Thậm chí có lúc nó ngớ người ra một lúc khi người ta hỏi xem năm nay bố mẹ nó bao nhiêu tuổi. Thấy đứa bạn hồ hởi đi chợ mua đồ, nó ngạc nhiên hỏi “Bà định mua cái gì mà nhìn có vẻ sung sướng thế?” “Tôi định mua cho bố tôi cái áo khoác. Mùa đông đến rồi và cũng sắp sinh nhật bố tôi rồi. Chắc là bố sẽ ngạc nhiên lắm đây. Mà sinh nhật bố mẹ bà là vào lúc nào?” Nó tự dưng ngẩn người.”Là ngày nào nhỉ?” Nó chưa bao giờ hỏi bố mẹ nó xem bố mẹ sinh ra vào ngày tháng năm nào. Đã mấy lần xem sổ hộ khẩu gia đình và xem ngày sinh của bố mẹ nhưng nó không hề để tâm. Và bố mẹ cũng chẳng bao giờ có khái niệm tổ chức sinh nhật. Nó cũng chưa từng có khái niệm mua một món đồ cho bố mẹ huống gì là tặng quà cho bố mẹ nhân dịp sinh nhật. Bố mẹ chả bao giờ tổ chức sinh nhật. Nó lại đang sống phụ thuộc vào bố mẹ nên dù mua gì thì cũng là tiền của bố mẹ thôi. Bằng chứng là tết năm ngoái, thấy đứa bạn rủ đi chợ mua đồ tết cho bố mẹ nó, nó cũng làm theo. Hai cái áo khoác hoành tráng được nó mua về cho bố mẹ diện đồ đi chơi tết. Nhưng bố mẹ đã làm nó cụt hứng với câu nói ngắn gọn: "Mua đồ linh tinh, tốn tiền. Lần sau không cần mua cho bố mẹ nữa đâu. Lại lấy tiền bố mẹ gửi cho đi mua đồ chứ gì”. Nó lẩm bẩm trong miệng “Bố mẹ đã không cảm ơn con lại còn trách con mua đồ. Thế từ nay không thèm mua cho bố mẹ nữa”. “Bà mua đồ cho bố mẹ không bị bố mẹ mắng là tốn tiền à”. Nó hỏi lại đứa bạn “Có chứ. Bố mẹ tôi lúc nào mà chả bảo thế. Nhưng bảo thế thôi chứ trong lòng thì bố mẹ vui lắm. Vả lại đây là tôi mua bằng số tiền tôi kiếm được mà”. “Ừ nhỉ. Sao nó đã là sinh viên rồi mà không thể kiếm được tiền mua một món quà cho bố mẹ như lũ bạn” nó thầm nghĩ. Suốt ngày nó chỉ biết hết ngủ rồi lại dậy học. Làm thêm đối với nó như một cái gì đó xa xôi và tốn kém thời gian. Và trong kí ức của nó chợt nhận ra hình ảnh bố mẹ nó khi nhận được món quà từ nó, dù đó là món quà nó mua bằng tiền bố mẹ. Tết năm ấy, bố mẹ nó luôn diện cái áo khoác của nó mua. Và nó cũng chợt nhận ra rằng vì lo cho đàn con mà chưa năm nào bố mẹ sắm quần áo tết cho mình. Chiếc áo khoác bố và mẹ nó dùng đã có từ thời xưa, màu đã xám bạc. Còn nó, không cần đến tết, mùa đông nào cũng xúng xính trong những chiếc áo len và áo khoác mới. "Con nhớ mua thêm quần áo ấm mà mặc. Trời lạnh lắm đấy”. Nhớ lại dòng chữ mẹ dặn dò trong lá thư mà lòng nó như chực muốn trào ra những nỗi day dứt và hối hận. Nhất định nó sẽ đi làm thêm để tết này có thể mua một món quà tết cho bố mẹ. Và chắc chắn lần thứ hai nếu bạn nó có hỏi sinh nhật của bố mẹ nó vào ngày nào, nó sẽ không phải ậm ừ rồi nói lí nhí "Tôi không biết” nữa. Nó phải cảm ơn đứa bạn đã cho nó nhận ra một điều thật ý nghĩa, rằng đừng mải mê những thứ xa xôi mà quên mất trao yêu thương và quan tâm cho những người quanh mình, những người luôn bên cạnh nâng đỡ và nuôi ta nên người. |
sưu tầm
Nguyễn Diễm My @ 12:24 29/11/2010
Số lượt xem: 241
- Nhớ mãi LỜI THẦY CÔ . (19/11/10)
- Thêm năm phút yêu thương (03/11/10)
- Học cách nhanh chóng (31/10/10)
- Mẹ tôi (20/10/10)
- Nghệ thuật sáng tạo từ cơ thể người (17/10/10)
Các ý kiến mới nhất